Cuộc sống của anh dạy cho em nhiều điều. Em nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn đến khó chịu, anh thì bao giờ cũng nhường nhịn, lấy “dĩ hoà vi quý” làm đầu. Có lần em đã khó chịu vì lúc nào anh cũng dành phần thiệt thòi cho mình. Cãi nhau vì những cái đâu đâu, anh nhường vì thương em bé hơn rồi lại làm lành dù đáng ra em mới là người phải nói câu đó trước. Em giận dỗi có khi cả vài ngày, anh bảo chẳng chịu được khi chỉ giận em ba mươi phút.Có anh ở bên, thật đáng tin cậy. Cậy có anh, em chẳng phải quan sát xem đi đường nào đường nào, chỉ việc ngồi sau ôm eo, huyên thuyên vài ba câu chuyện, nói cười thoải mái hay lãng đãng ngắm phố phường trong khi anh toát mồ hôi hột lo tránh bên này, bên kia. Có lẽ vì thế mà khi anh đi vắng, em lơ ngơ giữa ngã ba ngã bảy, chẳng biết phải chọn lối nào để tới nơi cần đến. Và em biết, anh thật quan trọng.
Vắng anh, buổi đi chơi của hai mẹ con thấy trống trải. Thiếu vắng nụ cười và giọng nói của anh, trò chơi cũng kém đi phần thú vị. Em nhớ khoảnh khắc cả nhà mình chơi cầu trượt trong công viên giống như đoàn tàu đang lao đi vun vút mà năng lượng là những nụ cười ròn rã, thoải mái. Không có anh, đoàn tàu ngắn lại, yếu đi và buồn hẳn.
Vắng anh, em hì hục mãi mới đóng nổi cái đinh vào tường. Nó cứ trật trẹo, lúc cong vênh, lúc đụng phải gạch lại văng ra. Cái máy tính dở hơi nay hỏng, mai lỗi, ngày kia không chạy được,... em lại loay hoay xách đi sửa. Giá có anh, chắc chỉ một loáng là xong.
Vắng anh, cứ ra ngẩn vào ngơ, thẫn thờ đến chẳng làm được gì. Dường như tâm hồn và trái tim mình đã theo anh tới nơi xứ xở xa xôi, nơi anh cũng một mình vùi đầu trong bề bộn công việc. Nhà vốn chẳng rộng gì bỗng thành thênh thang vì thiếu vắng một vóc dáng thân thuộc, thiếu vắng mùi mồ hôi dễ chịu, thiếu vắng cả bàn tay dịu dàng...
Và em biết, vắng anh cuộc đời này chỉ là những chuỗi ngày dài trống trải nối tiếp nhau. Yêu thương ơi, anh quan trọng biết nhường nào!
Phạm Thị Hương